Em lại bắt đầu tình yêu vào mùa nắng hạ. Và tiếng cười lại vang màu xanh lá. Nhưng riêng đôi mắt vẫn buồn đến lạ. Nhất là khi anh cất tiếng: Đôi ta..! . Anh đừng giận mỗi khi em cười lơ đãng. Cũng đừng bỏ đi mỗi lúc em...
Anh đã nói không bận tâm quá khứ. Không nhớ xem em đã yêu ai, và ai đã được yêu. Anh đã nói chúng ta mới là một nửa. Quá khứ đã mờ từ lúc đến bên em. Anh cũng chẳng bao giờ nán lại xem. Thước phim quá khứ mà em cố tình...