Có những lúc vô tình kêu tiếng ngoại. Thoáng mơ hồ, hờ hững chút hơi bay. Ngậm ngùi ôm nỗi nhớ lại đong đầy. Bao năm rồi, có bao giờ gọi ngoại? Đã bao phen trăng khuyết, lấp, trăng đầy. Qua mấy lượt hoa vàng, nhìn,...