đồng phục lương tâm
Tất cả họ mặc cùng một màu áo
trắng như giấy, nhưng lòng thì đen như mực cũ.
Họ nói về yêu thương, bằng giọng mũi rỗng
và bàn tay đếm tiền không run.
Khi người mẹ bán máu nuôi con
họ gọi đó là tấm gương hy sinh.
Khi đứa bé chết vì đói
họ tổ chức truy điệu trang trọng, phát sóng truyền hình.
Mỗi người đều phải cười trong ảnh chụp
kể cả khi đứng giữa đống đổ nát.
Ai không cười, bị gạch tên khỏi sổ cứu trợ
ai rơi nước mắt, bị ghi vào danh sách - bất ổn tinh thần.
Một ông già bị đánh ngay chợ
họ bảo đó là - hiểu lầm trong trật tự.
Một cô gái treo cổ trong nhà trọ
họ gọi là - tự do chọn cái chết.
Mỗi ngày, họ in ra hàng ngàn khẩu hiệu
trộn vào cơm, bắt dân nuốt dần.
Thứ tiêu hóa duy nhất trong xã hội này
là sự im lặng - mặc định và có kiểm duyêt.
Bài này đã được xem 124 lần
|
Người đăng:
|
Vua Mông
|
|
|