thần thoại (lần đầu có được mèo)
5 tuổi tôi đã bòng mèo thuần thục
Đi bộ cả cây ru mèo trên tay
(Nên chòm xóm thường tìm tôi nhờ giúp
Xin - cho mèo, di chuyển kia - đây).
Tôi thèm ngắm loài mèo mọi lúc
Những bé con trong ổ - mắt hé lim dim
Khi đùa giỡn mắt xoe ngơ ngác
Khi trải ườn, xẹ lé lúc hóc xương.
Có bé chiều tôi ngủ ở góc giường
Giấu má, nó chẳng kêu lên dù đau đẻ
Và có con thích tha những vật nhỏ
Của xóm làng về “gửi tặng” má tôi.
Đó là cái thuở xa lắc xa lôi
Mèo vẫn chịu bụng đói để đi bắt chuột
Rồi có con lang thang về một mắt chột
9/10 chúng mất tích rất kỳ khôi.
Những khi đó tôi khóc mãi không ngơi
Rền hơn cha chết, trù ẻo lũ người
Bắt hại, ăn thịt mèo tội nghiệp
Cũng từ đó má cương quyết thôi nuôi.
:B
Dù mê mèo, tôi ghét cay trách nhiệm
Mấy năm rồi cắn đắn mãi chuyện nuôi
Chỉ tới khi chồng hiểu ý, ngỏ lời
Như được thời tôi rước luôn hai bé.
Những ngày đợi, tôi cũng vui quá thể
Tưởng tượng màu lông, gương mặt, cái tên
Lần đầu tiên giây vào niềm quyến luyến
Mất tự do thì cũng bớt chênh vênh.
Con mèo đen mắt lanh như em bé
Chằm chặp ngó quanh, thóc mách dòm tôi
Cái miệng hồng non hỏi hoài không chịu nói
Trong bộ suit đen, lộ bốn cẳng trắng tươi.
Tôi quan sát nó, lòng kỳ thực bối rối
Vừa sợ vừa thương, cảm giác lạ ôi…
Như họ nói: “nếu ta nhìn đủ lâu vào vực tối
Vực cũng ngó lại, nuốt chửng ta thôi”
Chưa tìm ra từ, ý tôi chỉ là:
Tồn tại đó thế giới mênh mông, sâu thẳm
Một hố đen người thường không thể nắm
Ở đó chứa những linh hồn già khẳm.
Những linh hồn vì lẽ nào đó bị giam cầm…
Tôi cảm nhận điều này từ khi nhỏ
Qua những kẻ điên thì thầm lặng lẽ
Mắt nhìn tôi, mà lại chẳng nhìn tôi.
Hay từ lâu tôi không thực nhìn sâu
Vào đôi mắt nên hoang mang, ngượng nghịu?
Hay chỉ lại là câu chuyện ảo giác khác
Của một kẻ lạc lõng, buồn thiu?
:V