Poem logo
Poem logo

(những con đường) (đức phật thích ca mâu ni và chúng ta)

Tác giả: Cung Fa
Phật Thích Ca Mâu Ni
Thông minh và vững chí
Thêm đức độ từ bi.
Nào ta cùng suy xét:
Có giống Phật chút gì?
(Chắc chẳng giống chút gì!)

Tu hú kêu: “buông bỏ”,
Nhiều chú vẹt nhại theo,
(Vì chúng xin mềm mỏ
Vẫn chẳng được tí teo.)

Sớm trong thâm tâm Phật
Thấu triệt nghiệp thế gian.
Ghê quyền lực, danh vọng,
Dục, sắc, ái, tiền vàng.

Ta hẵng còn mê mải
Tìm niềm vui dương gian.
Khi sợ, tham liền vái -
Nhút nhát, thiếu đàng hoàng.

Trước hết là cái dốt
Chặn tầm nhìn gần xa,
Như kẻ mù lạc lối
Khó phân định minh, tà.

Sức mạnh của ý chí
Đi cùng thật phung phí,
Như đào nhầm hố ga
Chỉ để hít phải khí…

Cần nhất: lòng nhân đức,
Hạt lõi của đạo Phật.
Không có là vô phước,
Người thành loại độc dược.

(Sẽ hại chính thân ta,
Làm khổ đau thiên hạ -
Chính là hạng quỷ ma,
Sống - chết chẳng thoát ra.)

Đức Phật dẫu từ bi,
Nhưng ngài đâu phép gì
Cứu hạng người ác độc
Tham, biếng và mê si.

Hãy ngẫm về cuộc sống,
Suy xét các con đường.
Đời này dăm ba hướng,
Tuỳ mình chọn nắm, buông…

Nhưng trau dồi kiến thức,
Rèn sức mạnh thần kinh,
Nuôi dưỡng lòng nhân đức,
Biết đủ tự thân mình.

Bỏ cái nết xin xỏ,
Hối lộ Phật yểm trợ.
Đó là thói gian, tham;
Phật có đâu ủng hộ!

Trước khi đạt Niết Bàn
Ngài chịu bao gian khó,
Thì tất yếu đời ta
Rất khó lìa đau khổ.

Bởi vì ta là hạt
Trong lốc xoáy diệt, sinh -
Nghiệp chướng định thành hình,
Lại tiếp dòng tạo nghiệp.

Hỏi: ta muốn như Phật
Hay sống đời trần ta?
Để thành Phật rất khó.
(Chi bằng cứ thiệt thà!
Ta nào đủ sâu xa
Cùng bền gan vững chí
Gạt bỏ đời thú vị.)

Hành giải phẫu thống khổ,
Đoạn lìa gốc rễ sâu.
Để tâm hồn an lạc
Cần thinh lặng làm đầu.

(Hay chấp nhận đau khổ
Và nuôi nấng niềm tin?
Làm con người bé nhỏ
Giữa vui buồn vô biên...)

22.2.26

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm