tuy rằng bé trách anh nghe ấm lòng
Hôm qua bé giận anh rồi
Anh từ xa đến, bé ngồi làm ngơ
Một mình bé hát vu vơ
Vài câu vớ vẩn: "Ầu ơ... Ví dầu"
"Trễ một chút. Có gì đâu!"
Anh vừa nói, vừa vò đầu, gãi tai:
"Bé ơi, đừng trách anh hoài
Tội nghiệp anh lắm. Anh nài nỉ em."
Bé bịt tai nói: "Hổng thèm!
Anh đừng nói nữa! Hổng thèm nghe anh!"
Rồi thì nước mắt chạy quanh
Và bé phụng phịu trách anh: "Trễ hoài!
Lần này là lần thứ hai
Lần sau trễ nữa đừng nài nỉ nghe"
Tuy rằng biết bé dọa đe
Nhưng lời bé trách anh nghe ấm lòng