Sao không cài khuy áo lại anh. Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét. Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp. Bụi mù ngoài đường phố ít người qua. Em từ nhà ra tới ngã tư. Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất. Chờ sang...
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng. Trái tim em, anh đã từng biết đấy. Anh là người coi thường của cải. Nên nếu cần anh bán nó đi ngay. Em cũng không mong nó giống mặt trời. Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống. Lại mình anh...