thời của dòng sông và những cụm lục bình
Thuở anh ấy khoảng đâu 17
Cô gái chập chững tuổi 15
Tôi, thằng bé con lên 9
Những buổi chiều trên bến Bạch Đằng
Cô là con của gia đình bán mực nướng
Bố anh, nhân viên xưởng Ba Son
Từ đường bờ sông vào Cường Để
Xe cộ vẫn tự do đi thông
Nhà tôi, những bước đầu lập nghiệp
Mẹ bán cháo, bán chè...
Cha tôi, cứ vốn mượn, vốn buôn, vốn trả
Công việc họa hoằn, nên nhiều lúc ở nhà
Sài Gòn, nửa mưa, nửa nắng
Ngoài bến dạo ấy nhiều cây cả, bóng râm
Các anh tôi, chị tôi, đi làm, đi học
Thế là bến sông, mấy buổi một tuần…
Cha tôi tránh nắng dưới tàn lá, ngồi đọc sách
Tôi hay nghịch, phá với anh ấy (Anh Tùng)
Còn chị kia, nghe gọi tên là Phượng
9 tuổi thôi, tôi chưa đủ hiểu chuyện tình
Thuở ấy, sông Sài Gòn nhìn rộng lắm
Bên kia, Thủ Thiêm, tầm mắt ngút xa
Làng thôn còn mờ mờ chưa có điện
Hai mé bờ trông gờn gợn phù sa
Chiều xuống, mặt trời ngả màu, hướng tây
Nước dâng cao, có thể ngồi khoắng chân chạm được
Mấy bãi sân gôn của Tây để lại còn hàng rào sắt
Tất cả đều sơn trắng sạch toanh
Mùa thủy triều dâng nhanh
Tháng 7, tháng 8, mưa nhiều khi như trút
Chúng tôi hay chui vào những góc gách đụt mưa
Dùng ống bơ, bện dây, cột mồi, bẻ đinh làm móc
Tôi nhớ, anh Tùng có một lần được cá
Còn thì chúng tôi chẳng mấy thiết tha
Dây hay vướng vào những cụm lục bình từ đông bắc
Từng chùm trôi nhanh theo hướng biển Cần Giờ
Lá lục bình xanh, hoa màu hơi xanh tim tím
Tự sống, tự trôi, có lẽ rồi tự … mất
Như những khoảng thời gian bên bến Bạch Đằng
Vậy đó, được hơn một năm…
Tôi vẫn lẽo đẽo theo chân anh Tùng, chị Phượng
Trẻ con thì làm sao biết chuyện người lớn
(Thời gian lâu sau tôi hiểu anh chị ấy yêu nhau)
Có bận, chả nhớ rõ vì sao
Chị Phượng khóc mà anh dỗ hoài không nín
Tôi lên mười, bậc cuối cùng tiểu học
Cha tôi ở nhà kèm học để kịp mùa thi…
Thời giờ ra bến họa hoằn, ít khi
Nhưng mấy lần sau, tôi không thấy anh Tùng đâu nữa
Chị Phượng cũng bận hơn, phụ xe, phụ bán
Biết tôi tìm anh nên chị ấy kể rằng…
Bố anh Tùng gặp tai nạn ở Ba Son
Không còn đi đi về về đoạn đường đó nữa
Gia cảnh bấp bênh, không nghiệp nghề vững chắc
Anh Tùng nhập ngũ, thôi sự học lên
Tuổi trẻ mau quên
Tôi nghe đó rồi tôi không nhớ đó
Nhiều khi, bên bờ sông
Nhìn xa xa, biết bao cụm lục bình hoa nở
Trôi xanh xanh về hướng cửa Cần Giờ
Năm tôi vào đệ thất… cũng không ngờ
Gặp chị Phượng lần cuối cùng trên bến
Bố chị mất, mẹ không còn sức bán
Nghe đâu dọn đến vùng xa khuất Sài Gòn
Bến Bạch Đằng ngày càng lắm trẻ con
Xe bán đồ ăn cũng nhiều hơn và bẩn thỉu
Tôi hầu như không còn ra sông nữa
Mấy cụm lục bình chỉ là hình ảnh trôi trôi
Cha tôi cũng bận bịu hơn với cuộc sống đổi dời
12 tuổi tôi lên đệ lục
Một hôm đi học về ngang sân vận động
Rất vô tình, xe đạp ngã hất tôi văng
Lề đường Phan Đình Phùng, tôi gặp lại anh
Anh Tùng nhìn già và râu ria lởm chởm
Tính ra thì anh chỉ mới vừa 21
Mà trông khắc khổ đúa đen
Anh xin đơn vị phép được về mấy hôm
Về dự đám tang người xưa – chị Phượng
Tôi giật mình, hay bàng hoàng đến độ
Mới hôm nào…… mới đó … mà …ôi
Anh vội đi nên cũng chỉ kể rất nhanh
Là một bữa cuối nguồn sông nước chảy
Nhà chị Phượng nghe đâu … bên đấy
Xa xa mà tôi chỉ biết vậy thôi
Một chiều, mé sông, vớt đám lục bình trôi
Chắc vớt đem về băm cho gia súc?
Không hiểu ai chơi trò ác độc
Gắn mìn hay lựu đạn gì đó lẫn vào hoa
Tội chị ghê, mảnh cắt thịt da
Trước khi mất có nhắn tìm anh ngoài đơn vị
Câu chuyện ngày xưa nghe đau lòng quá
Tuổi thơ, tôi chỉ hiểu qua loa
Và có đôi lần, bến sông cũ, ngang qua
Dừng ngắm đám lục bình trôi xanh xanh về biển
Có biết bao điều đã đi hay đến
Cũng có bao điều trên bến nước ngày xưa
Những ngày câu cá, đụt mưa….
Nghe nghèn nghẹn, hôm nay ngồi muốn viết
Cuộc đời chậm, nhanh gì rồi cũng dứt
Mà cái đau phủ gần hết niềm vui
Mấy dòng cho anh Tùng, chị Phượng của tôi
Cứ tưởng tượng đám lục bình trôi về cửa Cần Giờ
Rồi biến mất…………
cpsn