Poem logo
Poem logo

chiếc bàn ủi con gà

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
Trên đường Cách mạng tháng tám ở thành phố Biên Hoà, có một cụ bà tầm hơn 80 tuổi, ngày nào cũng cặm cụi với chiếc bàn ủi con gà để sinh sống bằng công việc ép nhựa giấy tờ hay bao tập vở cho học sinh, vậy mà lúc nào cũng đông khách.

Bàn ủi con gà là chiếc bàn ủi sử dụng than, nó chỉ tồn tại trong ký ức của những người sống ở thập niên 80 về trước, gọi nó là bàn ủi con gà vì đỉnh đầu của nó có biểu tượng con gà, để người ta mở nắp ra bỏ than. Trong cái thời đại này, ai cũng chuộng bàn ủi điện chứ còn ai sử dụng cái loại bàn ủi đó nửa, bàn ủi con gà đã trở thành một loại phế thải bỏ đi của nhiều gia đình ngày trước. Ấy vậy mà nó là công cụ mưu sinh, là chén cơm, manh áo, là quà lì xì trẻ con của một bà cụ hơn 80 tuổi.

Hôm nay đọc báo thấy cướp chổ này, trộm chổ nọ mà buồn rười rượi. Một vài lũ thanh niên, đang tuổi sức vóc lao động, là lớp tuổi tinh hoa của đất nước mà suốt ngày chỉ cắm mặt vào bia rượu, nghiện ngập rồi trách than thất nghiệp. Đến khi trời không nghe, đất không hiểu lời trách than của lũ ấy là chúng nó đi cướp bóc và trộm cắp để kết liễu cuộc đời mình vì ánh nắng chói chan như thiêu đốt của công lý.

Ngẫm lại, bà cụ hơn 80 tuổi mà ngày qua ngày vẫn có một việc làm tốt là vì bà lương thiện, bà không cướp bóc, lừa đảo hay xin xỏ của ai cái gì cả. Công lý như những tia nắng chói chang, nhưng rồi cũng chính công lý như những giọt mưa đầu hè để thoả cái tâm, cái nguyện vọng của những con người lương thiện. Tự dưng nhớ lại lời của Lão tiên sinh “Thế giới vốn dĩ rất bình yên, chỉ có người ngu mới tự nhiễu loạn”, trời đât đã sinh ra con người thì tự khắc sẽ nuôi sống được con người vì “nhân chi sơ, tính bổn thiện”, chỉ tại con người tự từ bỏ cái thiện để thoát ly với sự bình yên của thế giới.

Chiếc bàn ủi con gà là thứ phế thải bỏ đi, nhưng qua tay bà cụ hơn 80 tuổi nó lại trở thành một vật có ý nghĩa, mà không ít lần những đứa trẻ kéo đến xem một cách lạ lẫm để hiểu hơn về một thời đã qua, còn cánh người lớn thì ngậm ngùi nhớ về quá khứ, vuốt lại mái tóc đã bạc trong nấc nghẹn “mình đã sống nhanh quá, đến nổi chẳng biết mình đã già”. Những đồ phế thải chỉ trở thành có ích khi nó ở trong tay của người lương thiện, nhưng người lương thiện chỉ được mọc lên và trưởng thành từ hạt giống của trái tim lương thiện, chứ không phải hạt giống nào nảy mầm cũng uốn được như những cây bon sai giả tạo.

Đặng Hoàng Vũ (30/9/2016)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm