Poem logo
Poem logo

chuyện người đắm tàu

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
CHUYỆN NGƯỜI ĐẮM TÀU
Rong ruổi sáng thứ bảy chưa biết đi đâu giải khuây, Hắn vác cần câu đi làm vài con cá giải trí. Giật cần rồi lại thay mồi, liên tục cả tiếng mà chả con cá nào cắn câu, Hắn có vẻ bực mình. Phía kế bên có một người trung niên tầm hơn 60, thỉnh thoảng giật lên con cá to, Hắn lân la đến làm quen.
- Chú à, Chú có số sát cá thế, Cháu câu cả tiếng mà chả dính được con nào, Chú có bí kíp nào hay thế?
- Cậu giật cần liên tục động nước hết, cá nào chịu đắm mồi. Câu cá là phải bình tĩnh, kiên trì, ....
Hai người mới quen biết nhau nhưng khá thân thiện, sẵn có mồi ngon nên hai chú cháu mang làm chậu nhầu buổi trưa luôn. Nhờ vậy, Hắn mới có thêm câu chuyện về một người đắm tàu như bài học cuộc sống mà Hắn rất tâm đắc.
Chú này tên Hoà, người Bình Định, từ cõi chết trở về của 32 năm trước ngoài biển cả mênh mông. Năm ấy, Chú Hoà cùng những người bạn đi tàu gặp bão lớn, chiếc tàu kịp cập vào một đảo nổi rất nhỏ nhưng chiếc tàu thì bị hư hỏng nặng. Giữa biển cả vô định mênh mông, nước biển thì mặn như muối, không thức ăn, không nước uống, cái chết đã dần hiện ra trước mắt mà chẳng thể làm gì được.
Mọi người hỗn loạn, gào khóc, la hét, ... và cả những trận đánh nhau giữa họ mà không có lý do. Lần lượt từng người gục ngã do thiếu nước uống trong cái nóng thiêu đốt giữa đảo hoang. Chú Hoà trầm ngâm ... mắt ửng đỏ gợi nhớ quá khứ.
Chú nói: Lúc đó Chú ốm yếu nhất Đoàn, chết thì chịu chứ làm thế nào được. Nghĩ vậy nên Chú chẳng gàu thét, khóc lóc hay đánh nhau với ai, chờ để chết vậy. Chú ngồi thiền như kiểu nhà phật, Chú chỉ nghĩ là ngồi yên ít vận động, ít suy nghĩ thì sẽ ít hao tốn năng lượng, lúc đó chống chọi được một phần đói và khát. Vì ngoài thiền ra thì không thể làm được gì khác, muốn nằm hay ngủ cũng không được do đói và khát. Trong cái thiền, Chú đã chứng kiến đám bạn ngất rồi tỉnh không biết bao lần, có đứa ngất xong thì không tỉnh lại được nữa.
6 ngày trôi qua, Chú Hoà may mắn được một tàu của Ma Lai vô tình đến cứu, cả Đoàn chỉ có 5 còn người sống nhưng 2 người đã không chờ được để vào đất liền. Chú cũng bỏ nghề đi biển từ dạo đó, tính ra được 32 năm, làm đủ nghề để vật lộn với những thăng trầm của xã hội, giờ là thầy bốc thuốc nam cổ truyền.
Chú chia sẻ, nếu không thiền chắc Chú không trụ được hết ngày thứ ba trong trận bão đó, .... Xã hội ngày nay, người ta sống nhanh quá, chẳng ai nhớ đến thiền, như người câu cá giật cần liên tục. Người ta tồn tại được là do chổ đó cá nó nhiều, người ta vội vã mà vẫn sung túc là do người ta chưa vấp ngã, người ta suy nghĩ bộp chộp để sai rồi cứ sửa hết lần này đến lần nọ là do chưa có người quay lưng, người ta cứ vay rồi trả được là do người ta chưa vỡ nợ, ... Cứ thử một lần đắm tàu thì sẽ hiểu vội vã, tranh giành, hỗn loạn chỉ làm cho mình chết nhanh hơn.
Nhưng mà Chú ạ, nếu cứ chậm chạp, ì ạch thì sẽ không phát triển, tụt hậu, Hắn đặt vấn đề.
Thiền và vô thức là khác nhau, nó như con tàu đang neo và con tàu không neo trên mặt nước phẳng lặng. Chỉ nhìn thì thấy cả hai tàu đều đứng yên, nhưng một tàu đang chờ ra khơi làm nhiệm vụ, còn một tàu thì đang mất phương hướng mà gió thổi hướng nào thì nó sẽ trôi theo hướng đó vô bến vô bờ. Cho nên, đừng nhìn vào vận tốc mà hãy nhìn vào mục tiêu, chậm hoặc đứng yên nhưng mục tiêu, ý chí rõ ràng, kiên định thì đó là thiền, còn vừa chậm mà vừa không biết mục tiêu thì đó là vô thức. Con tàu chạy nhanh sẽ đến đích sớm, nhưng cái người ta quan tâm là con tàu ấy chở được bao nhiêu hàng hoá đến, con tàu rỗng có đến sớm cũng vô nghĩa, trừ khi đó là cuộc đua, ... Này, cụng ly ... chẳng ai quan tâm cậu giật được cái cần câu mấy lần, cái mà người ta và cả cậu quan tâm là cậu bắt được mấy con cá, ...
Cuộc gặp gỡ vô tình nhưng rất có ý nghĩa với Hắn. Hai cháu chia tay ở bãi giữ xe của quán ăn, ... Hắn nhợt như còn quên một câu hỏi “Chú ơi, làm thế nào để biết một người đang thiền hay vô định?”.
Đừng quan tâm người khác, hãy quan tâm ở chính mình. Cậu thiền được thì sẽ hiểu người khác là thiền hay vô định, còn bản thân cậu vẫn là vô định tất cả xã hội này đều vô định đối với cậu mà thôi.
Ngày thứ bảy, .... vấn vương với “Chuyện người đắm tàu”. Hắn – Đang thiền hay vô định, ...
Đặng Hoàng Vũ (22/4/2017)
--- TRUYỆN NGẮN ---

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm