tấm lòng của tuấn
tuấn là một cậu học sinh nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ làm đủ thứ nghề để nuôi nhà bốn miệng ăn gồm mẹ tuấn, anh tuấn, tuấn và em gái tuấn. hằng ngày, cậu đi học về trên con đường ngoằn ngoèo, khúc khỉu. cậu được mẹ làm cho một ổ bánh mì đem theo để dành ăn sáng khi đến trường. như mọi khi, cậu tung tăng trên con đường quen thuộc để đến trường, một con đường giúp tuấn thực hiện ước mơ thoát nghèo, vươn tới tương lai thì bỗng nhiên trước mắt cậu đang hiện ra một sự thay đổi trên con đường đến trường hàng ngày. một cụ già ngồi bên vệ đường, áo quần mỏng manh, rách rưới, có thể nói số phận người này còn thảm thê hơn số phận của cậu nữa. cụ ngồi xin lòng thương xót của người đi đường cho số phận hẩm hiu của mình, một số phận không vợ, không con, không người thân chăm sóc.
đáng lẽ ra ở tuổi 70 đã được hưởng phước bên bầy cháu rồi mà số phận của cụ lại đen đủi như vậy. chắc đây là ý trời. tuấn đi ngang chỗ cụ ngồi và tính nói " cháu không có tiền, nhà cháu nghèo lắm, mong cụ thông cảm cho " thì bỗng nhiên, trong người cụ phát ra một âm thanh, âm thanh này đang nói cụ đói vì hai ngày rồi cụ chưa ăn gì. cậu liền đưa ổ bánh mì mà mẹ cậu làm cho cậu để ăn sáng và đưa cho cụ. cụ già nói " cảm ơn cháu, cháu còn nhỏ mà biết thương lão như vậy, lão vui sướng vô cùng ". một hành động tuy nhỏ của tuấn nhưng đã nói lên lòng yêu thương con người, sự sẻ chia số phận giữa người với người là hết sức tốt đẹp, nhân văn. cố nhạc sĩ trịnh công sơn từng nói " sống trong đời sống cần có một tấm lòng " và câu nói đó là đúng vô cùng. hy vọng mọi người sống với nhau cần có sự yêu thương, sẻ chia, tha thứ, đùm bọc để có thể không bị lương tâm cắn rứt, sống với lòng nhẹ nhõm.
Bài này đã được xem 684 lần
|
Người đăng:
|
Xuân Đán
|
|
|