Poem logo
Poem logo

thằng con chuyển trường

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
THẰNG CON CHUYỂN TRƯỜNG

Hai vợ chồng nọ làm chung trong một dự án bất động sản đang lên, một hôm vớ phải ông khách hàng hào phóng BOA cho một suất CON HỌC Ở TRƯỜNG CẢI TIẾN, hai vợ chồng mừng cả tháng, ngày nào cũng có liên hoan. Thời đại này người ta có nhiều cách BOA HAY ĐÁO ĐỂ, boa tiền là xưa rồi, giờ là boa xin việc, boa chức, boa người mẫu, MC, boa ô sin, … và boa cả suất học, trường học cho con cái.

Được đâu khoảng 6 tháng thì cái dự án bất động sản kia cũng kết thúc, hai vợ chồng bị điều đi Đắc Lắc để tiếp quản một dự án bất động sản khác. Cả vợ lẫn chồng đều tiếc đứt ruột cho đứa con đang học dỡ một trường danh tiếng với một chương trình cải tiến, hứa hẹn nhiều tương lai phía trước. Cân nhắc hơn tuần để lựa chọn giữa nghỉ việc hay chuyển trường cho con, rồi họ vẫn quyết định chuyển cả nhà vào Đắc Lắc vì miếng cơm manh áo.

Thằng con chuyển vào trường học mới, lớp học mới NHƯ NGƯỜI CÕI TRÊN, trong khi bạn bè rôm rả đánh vần ba, mẹ, thầy, bà … thì thằng con họ cứ quanh quẩn trong đầu mấy ô tròn tròn, vuông vuông, rồi cuối cùng nó có dấu hiệu tự kỷ. Bố mẹ nó cố kết nối với cô giáo để cải thiện tình hình, nhưng cô giáo bảo: Anh chị thông cảm giúp Em, chương trình dạy đã định sẵn nên Em phải chạy theo chứ không thể dừng cả lớp lại để chờ thằng bé theo kịp. Giờ chỉ có cách anh chị mang bé về nhà vài tháng, chờ khai giảng năm học mới rồi cho nó học với lớp dưới thì may ra nó theo kịp.

Hai vợ chồng thương con mà lòng cứ rối bời, cái chương trình tiên tiến thì không ai phủ nhận hiệu quả của nó, nhưng nếu không có điều kiện theo đến cuối cùng thì không có cách nào hòa nhập được với cái hệ thống đang phổ biến. Ông chồng nhớ lại kỳ đi Hồng Kông du lịch mua một chiếc điện thoại xịn nhưng về nước đi công tác nhậu xỉn bỏ mất cái cục sạc pin nên cũng vứt luôn cái máy, không có bất kỳ tiệm nào bán cái loại sạc tương đồng với nó, giờ thì anh ta chỉ trung thành với NOKIA, lỡ may trục trặc thì còn có đồ để thay sửa. Cái chương trình mà đứa con họ học cũng giống như chiếc điện thoại xịn mua bên Hồng Kông ngày nào.

Những ai đi đến cuối cùng thì khen nức khen nỡ vì nó xịn thật, hiệu quả thật, còn những ai bị đứt gánh giữa chừng thì thì cái chương trình tiên tiến cũng chỉ là vật kỷ niệm như chiếc điện thoại mất cục sạc pin. Nếu biết có nhiều rủi ro như thế này thì ngày trước đâu GÙ THẰNG CHA KHÁCH HÀNG để xin suất học cho con – ÔNG CHỒNG CỨ LÀU BÀU.

Đặng Hoàng Vũ (13/9/2018)
--- TRUYỆN ---

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm