Tất cả là khổ đau, ảo ảnh, dối gian Anh run lên, anh thì thầm, cầu nguyện… Anh lần nữa thì thầm bao tên nọ Tên đã từng quên một cách điên cuồng.
Hỡi người họa sĩ, anh đã vẽ tôi. Giống hệt tôi và vô cùng sống động. Làm tôi tin rằng đấy chính là tôi. Còn bây giờ xin anh hãy vẽ tôi. Sao cho không hề giống. Để tôi tin rằng: hình ảnh – dối gian thôi. Tôi không phải là...