một chiều thứ bảy chói chang
Chiều Thứ Bảy chói chang,
Tôi ghé thăm nhà nàng.
Người vẫn còn ươn ngủ,
Mèo đợi dọc hành lang.
Tôi gói cho cục vàng
Phần cơm gà ưa thích,
Và đặt nó trên bàn,
Chờ người, gõ máy tính.
Rồi nàng cũng bước xuống
Trong tiếng mèo khản kêu.
Mặt cười còn uể oải,
Vấp đám mèo quẩn theo.
Nàng tiến vào gian bếp,
Bày khắp khắp mao lương.
Lũ mèo vờn thỏa thích,
Chợt ngưng bữa giữa chừng.
Sợ rằng mèo bị bệnh,
Nàng của tôi âu lo,
Ôm hỏi chúng, âu yếm,
Mắt, bụng chúng tròn vo.
Tôi nhắc nàng cơm gói,
Chỉ về bàn… trống trơn.
Giật mình bước lại ngó,
Gói cơm đã… chẳng còn.
Tôi tìm quanh các xó,
Gà bị gặm dang dở.
Thì ra lũ mèo thơ
Nhanh chân làm chuyện đó!
Tôi nhìn nàng, than thở.
Nàng nói: "Cũng chẳng sao."
Tôi rủ nàng đi dạo
Và ăn tối cùng nhau.
Nàng lắc đầu rằng: "Biếng,
Muốn cô quạnh an cư."
Thúc tôi đi cắt tóc,
“Sao đứng đó chần chừ?!”
Lời nàng là mệnh lệnh.
Tôi ngó mình trong gương.
Dù tóc hớt tuần trước,
Phải xén thêm cho được!
Dưới ánh chiều nóng bức,
Có thằng tôi thừa hành.
Ngẫm cũng hơi oan ức,
Chỉ tại lũ mèo ranh.
7.3.26
T&S - "On a blazing Saturday afternoon,
I head to the barber for a hair cut 💇"