một công dân hạng nhì
bản tường trình cho hạng cá nhân của Sở Di Trú
Hắn nhập quốc tịch vào năm 1991
Lẽ ra một năm sớm hơn, hắn quên buổi phỏng vấn đầu tiên
Hắn không gia nhập tổ chức, đảng phái
cũng không là thành viên của hiệp hội hay hội đoàn nào
Không bao giờ tham gia biểu tình hay phản đối
phàn nàn công khai về chính sách nào của các chính phủ
Có lúc hắn đi bỏ phiếu, có khi không
do từ thói quen ở quê hương cũ không ai cần lá phiếu của hắn
Sở An Ninh cho biết hồ sơ hắn sạch sẽ
Bên Cảnh Sát có lưu trữ bằng lái xe hạng thường
mà hắn đóng bảo hiểm đều đặn, không có tai nạn lưu thông
có vài giấy phạt đậu xe bậy bạ nhưng trả phạt đầy đủ
Sở Y Tế ghi nhận hắn vào bệnh viện một lần, té trặc chân mùa đông
nhưng xuất viện rất mau bằng cặp nạng
Hồ sơ bác sĩ gia đình chứng tỏ hắn là người khách hiếm khi gặp
Bản Trắc nghiệm Tâm Lý chứng tỏ hắn phản ứng bình thường trong mọi trường hợp
kể cả khi đọc các trang quảng cáo đặc biệt đại hạ giá
Sở Giáo Dục xác nhận hắn đã từng đi học
và có mượn tiền chính phủ vào lúc đó
Một, hai Giáo sư quả quyết hắn lễ phép, ham hiểu biết
không thấy dấu hiệu cực đoan hay phá phách
Vài bạn học cũ còn nhớ hắn là người bạn hòa đồng và có lòng giúp đỡ
chắc chắn rằng chưa từng thấy hắn cãi vả với ai
Nhưng không ai nhớ được hắn thường ngồi góc nào trong giảng đường
Hắn đóng thuế bình thường mỗi năm, hồ sơ không bao giờ trễ
Sở Thuế Vụ chứng thực như vậy dù lợi tức hắn lên xuống thất thường
Một lần, hắn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Hai lần, hắn xin trợ cấp xã hộp - hai mùa hè thời hắn đi học lúc kinh tế suy thoái
Các loại trợ cấp xã hội khác chưa từng biết qua tên hắn
Hắn thay đổi việc làm nhiều lần - chuyện thường thấy
Các chủ sở làm cũ đều hài lòng: hắn làm việc chăm chỉ
không bao giờ vắng mặt hay đi trễ, không câu giờ bằng cách đi nhà cầu ngồi lâu
Một người chỉ nhớ đúng một lần hắn nghỉ làm vì bệnh cúm
Cô thư ký còn nhớ hắn có gọi điện thoại vào với giọng nghẹt mũi
Hắn được biết là người lễ độ với cấp trên, hòa nhã với cấp dưới
Lý do đổi việc của hắn không ai còn biết rõ ràng
Hắn sòng phẳng đóng tiền thuê nhà mỗi tháng
Các chủ nhà đều đồng ý về hắn và muốn hắn ở lâu
Hàng xóm láng giềng không nghe hắn nói nhiều
Những người quen biết hắn đều vừa lòng về hắn
Tờ báo địa phương cho hay hắn đều đặn mua một tờ mỗi buổi sáng
Cable Tivi cho biết đường dây của hắn chỉ bận rộn khoảng 2 giờ/ngày
Dịch vụ Internet coi hắn là khách hàng thường tuy không đều đặn
Không thể xác định được hắn hay lên Websites đọc gì
Ở đây lâu nhưng hắn còn ăn cơm thường xuyên
Nơi đi chợ thường là chỗ phố tàu - có quán phở
Các thức ăn của hắn đều nấu với nước mắm
mùi rất hôi nhưng không có hắn ăn không ngon
Hắn không bao giờ mua bao đựng rác, thay vào đó bằng bịch nylon đi chợ
Hắn đôi khi uống bia Budweiser, rượu nhẹ i.e. Le Piat D'or
thỉnh thoảng hắn ăn beef steak, Pizza Hut, lasagna, tôm hùm
Buffet là nơi hắn ít lui tới
Hắn biết mặc quần áo Calvin Klein, DKNY, the Boss..., quần lót CKs
Uống cà phê trung bình 2 lần/ngày
Thói hút thuốc lá gớm ghiếc hắn chưa thể chừa bỏ
Tình trạng gia cảnh hiện nay: còn độc thân
chuyện rất thường bây giờ giới thanh niên lập gia đình trễ
chưa bao giờ có con dù đã yêu rải rác vài nơi
đã từng có vài bạn khác phái, lý do xa nhau không còn nhớ
Tiết mục và nơi giải trí cuối tuần: hắn lớ ngớ
Tham vọng và mục đích cho tương tai: hắn trố mắt ngẩn ngơ
Không có hai mục khác riêng tư trong bản tổng kết này
để khẳng định là hắn vui hay hắn buồn
Tuy nhiên, các chỉ số vị ích đều tỏ ra thất bại
khi áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại của hắn
Cho nên, hai mục Niềm vui và Nỗi buồn, nếu có chăng nữa
cũng phải đành để trống <...> & <...>
sau hai mươi năm
October 1, 2003