Poem logo
Poem logo

tia nắng bên khung cửa gỗ

Nhật ký : Nguyễn Khoa Thanh Nhã( Tia nắng bên khung cửa gỗ )
Ngày hè rộn rã oi bức,cái nắng dường như cứ len lói vào các góc của ngồi nhà.Nha trang ;nhà gỗ thì ít nhà xây thì nhiều,hôm nay đâu đó trong ngồi nhà,tôi bỗng thấy một tia nắng rực sáng xuyên qua khe cữa được làm bằng sắt,căn phòng dường như được thắp sáng bởi một ngọn đèn thiên nhiên,nhìn thật lâu!! Và cái gì đó trong quá khứ dần hiện về trong trí nhớ ,tia nắng giống như một đoạn phim lặp lại.Tâm trí tôi lúc này hoàn toàn đảo lộn,tự nhiên thấy buồn,thấy cái ký ức trong tiềm thức hiện về , và bồi hồi về những gì diễn ra trong suy nghĩ.
Cái quá khứ đơn giãn cũng chỉ là ,những ngày được sống bên ngôi nhà được làm bằng gỗ,sống bên gia đình,bên má và cái tuổi thơ bên lũ bạn.
Tia nắng ấy cũng được tôi bắt gặp vào những trưa hè nắng gắt,những buổi sáng khi đang còn e ấp bên cái gối bông khò khò ngủ,nắng qua khung cửa cứ tạt thẳng vào mắt ,lấy cái chăn làm chỗ dựa,tôi vươn mình tung nó qua đầu phủ kín người rồi lăn đùng ra ngủ tiếp.
Thời gian cứ thế trôi đi,tia nắng vẫn còn đó nhưng người đi xa mất rồi,bước vào giãng đường cao đẳng,những ngày sống ở Nha Trang, nắng trên trời cao vẫn còn, nhưng tia nắng qua khung cửa gỗ ấy thì mất,rõ ràng cái quá khứ được cảm nhận tia nắng qua khung nhà gỗ nó rất khác,khác với những gì tôi thấy ở cái cửa được làm bằng sắt,khác vì nhà gỗ gắn bó , khác vì nhà gỗ đơn sơ giãn dị,bên nhà gỗ tôi có thời gian được sống bên gia đình,được ăn chung bát cơm và bắt gặp ánh mắt của họ mỗi ngày khi thức dậy, được hứng nước mưa khi nhà dột ướt và được nhìn thấy những con dế,con ếch...tung mình nhảy lên cao rồi rớt xuống lộp bộp , Bây giờ nhìn lại, tia nắng bên khung cửa gỗ ấy cũng dần xa trong trí tưởng tượng.
Cuối năm 2013 ngôi nhà mới được cất xây,và cũng là lúc tôi và gia đình phải nói lời chia tay với ngôi nhà gỗ mục nát đơn sơ.Để rồi giờ đây thời gian phút chốc trôi đi thật nhẹ nhàng,những bữa cơm,những ngày,những buổi trưa hè cùng nhau ra sân hóng gió trời phà phà hơi thở của sự sống dưới những tàn cây samboche ,cây mãn cầu và cây mít,hình ảnh tiếng nói cười rộn rã của anh chị em trong gia đình cũng dần xa vào dĩ vãng ,bây giờ đi đâu,làm gì bất chợt bắt gặp hình ảnh thân quen trong quá khứ ây tôi lại nhớ ,nhớ về ngôi nhà có cái cửa sổ được làm bằng gỗ,có cái quá khứ trên giường chói mắt cùng tia nắng rạng đông.
Nha trang 22/6-2014
Bài được tôi cảm nhận từ lúc xa quê vũng tàu ra nha trang học cao đẳng.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm