Poem logo
Poem logo

tớ yêu cậu ngốc à!

TỚ YÊU CẬU ,NGỐC À!
--T và D là đôi bạn học chung cấp 3 T là hot girl nhưng học dở,D là một anh chàng hot boy học giỏi...
T thầm yêu D nhưng vì là con gái nên chẳng dám nói ,mà cứ giữ mãi trong lòng, đôi lúc nhìn D vui bên bạn gái khác,T thấy nhối nhối trong tim,muốn nói yêu D lắm! Nhưng e ngại mãi...Ngày nhớ đêm mong...
-ngày nào cũng đợi tin nhắn của D cả
Chỉ cầu trời một ngày D nói tiếng yêu Mình thôi...Nhưng đợi mãi Chỉ Thấy sự vô tâm lạnh nhạt của D hơn... Và D nhắn tin càn ngày ít đi...Buồn lắm! nhưng T không biết làm sao? Nổi đau cố dồn nén suốt 3 năm trời....T luôn Nghĩ D Chỉ xem mình là bạn thôi ... Thấy D đang theo đuổi một bạn gái lớp kế bên...
Năm học 12 dồn dập nhiều bài thi,kiểm tra...nên một tin nhắn từ D cũng không còn nửa... Nhiều đêm T bật khóc vì Nghĩ đến D .Vì tình yêu đơn phương không nói nên lời... Cố quên D Nên T đã Chấp nhận tình cảm của H là anh kĩ sư kiến trúc...
--T đâu biết thật ra D cũng rất thích mình. Nhưng D cũng nghĩ T không yêu mình,vì D đã thử không nhắn tin cho T ,thử xem T có nhắn cho mình không.. Vậy mà đợi gần cuối năm 12 rồi ! Vẫn không thấy... Đôi khi muốn nhắn lắm! Nhưng cứ cầm điện thoại lên lại không nhắn được,vì những suy nghĩ trong đầu D hiện lên... T có nhiều Thằng theo đuổi, cần gì nghĩ đến mình,T đâu có yêu mình, nhắn tin làm gi?
--D cũng mong T hiểu tình cảm của mình,nhưng khi thấy T được anh Kiến trúc sư đưa đón mãi nên nghĩ T có người yêu rồi! Đành buôn bỏ hi vọng.
Cứ mổi lần nhìn T cười với anh Kĩ sư ấy ! D như muốn chạy đến nắm tay T và nói với T Tớ yêu cậu nhiều lắm!
Nhưng D cứ bị những dòng suy nghĩ ngăn cản,và phần sợ T từ trói, cứ nghĩ T có người yêu rồi nên D cũng Chấp nhận bạn L lớp kế bên luôn,bạn L yêu D lâu lắm rồi! Nhưng vì T Nên D không chấp nhận.
--T cũng vậy ! Cứ nhìn D ngày nào cũng nói chuyện thân mật với L nên giận lắm,tức lắm! Nhưng T có quyền gì đâu mà ghen,có là gì của nhau đâu...
- và thế kì thi tốt nghiệp diển ra, D thì học giỏi sẳn nên thi đại cũng đậu...
Còn T mặc dù là Hot girl của trường nhưng học rất dở...
Nên sao kì thi tốt nghiệp T bị rớt,..
Và sự mặc cảm trong T cao
Nên cũng không dám gập lại mội người
- T bỏ lên TP làm , mong trốn được mội người bạn ở trường và cả D nửa...
--Nhưng không ngờ , một hôm T đi làm ngang quán Cafe gần công ty may của T ,Thì thấy dáng một người rất giống D đang làm phục vụ trong quán... T lén vào xem thì đúng là D... T nghĩ : sao D Lại đi làm ở đây?
T không biết gia đình D gập không mai, Ba D bị Bệnh và tê liệt 2 chân... Mẹ vốn bệnh trong người rất yếu, em D còn nhỏ,lại mới học lớp 7
- D phải vừa đi học vừa đi làm...
Nhìn D tim T lại không kìm nổi cảm xúc nước mắt cứ rơi... T vào công ty làm và sao đó gọi điện thoại cho D giả bộ hỏi thắm... D không ngại nói cho T biết hoàn cảnh gia đình...
--VẬY giờ cậu vừa đi học vừa đi làm à!
-ừ ! Tớ cũng không biết làm sao? Chỉ biết cố gắng học...và làm thêm để không xin tiền mẹ nửa... Giờ ba vậy rồi! Mẹ cũng không làm việc nặng được...
---cậu làm và học ở đâu?
-Tớ ở quận 5 ...
--Tớ cũng ở quận năm nà!
-cậu làm gì ở đây!
--tớ làm công ty may..
-vh à!
--đúng rồi!
Sao cậu biết?
-tại chổ tớ làm gần công ty ấy! Nên đón đại vậy mà!
--hihi ...
-bửa nào mình cafe
--ừ ! Ok
-thôi tớ đag làm việc,bye cậu nhé!
--bye...
@ Vì thế! Đêm đó khi về nhà D lại không ngủ được,vì nghĩ đến T ...
D vẫn yêu T như ngày nào!
Còn T... Làm sao D biết...
Cứ không liên lạc cả năm rồi!
Giờ lại quan tâm D làm D ngột ngạt và nhối nhối trong tim .. Như cái cảm giác ngày trước vậy! Thật sự để quên một người khó thế sao?
- T cứ lo lắng... Không biết làm sao giúp đở cho D đây! T dở đủ thứ cả... Lại không có thời gian làm thêm vì công việc giờ Rất bận mà lương cũng thấp...
Hey... Làm sao đây??? Hey...thở dày và mệt mổi....
--- không lâu sau... Mẹ D cũng bệnh năng và Qua đời... Gánh nặng lại dồn hết lên D...
Khi D và T có Buổi rảnh nên cafe tâm sự... T nghe hoàng cảnh mà ! Không kìm được nước mắt...
---cậu đừng lo... Tớ sẽ giúp cậu...
- cậu là con gái mà! Lương cũng không cao,làm gì có tiền mà đồi giúp, Sao giúp được
--- thì tớ làm thêm để phụ cậu lo cho ba cậu...Còn e cậu đi học nữa..
- tớ không dám, tớ có là gì của cậu đâu mà giúp tơ...
---bạn bè không được à!
-sao được... Thôi
--- tớ giúp cậu rồi nửa cậu giúp lại tớ là được rồi!
- giúp cái gì?
---/Thì nửa biết..,
- à
T cũng đi làm nhiều chổ... Và cứ chổ bình thường thì lương 4 triệu là nhiều rồi!
-- sao lần về quê thăm ba D với D . T cảm thấy đau lòng trước người cha đang nằm liệt dường của D ,T và D không kìm nước mắt...
--- khi lên TP
T bất đầu xin vào quán Bar làm,vì lương khá cao,, 6-7 triệu một tháng... Tuyển rất khó... Đẹp cao... Và dể thương
... Sao khi được nhận vô làm...
Cứ nghĩ đơn giản là kiếm tiền...
T mổi ngày phải chiệu những lần sàm sở của những ông đại gia đâm đảng sờ mó... Tay chân... Vâng vâng...
--- và sao 3 tháng làm tiền lương được 20 mấy triệu T đưa 20 triệu cho D bảo cho cậu mượng nà!
-- sao cậu có nhiều tiền vậy?
Tớ đi làm!
---làm gì mà nhiều thế!
Cậu không cần biết...
Cứ lo cho ba với e cậu đi
---cậu nói cho tớ nghe đi
Không có gì đâu... Mệt quá!
---tớ không nhận...
--tớ đi làm có... Nhét vội vào tay D...
--- làm gì?
Thôi tớ về đây!
-- T ....
Vào một đêm định mệnh D hẹn T ra Cafe vì muống nói cho T nghe tình cảm của mình... Nhưng hẹn 8h mà đợi mãi đến 9h vẫn không thấy T đến.
D lo không biết T có sao không?
10h khuya D về nhà với nét mặt lo lắng... Vừa đến nhà thì lại không yên...nên lại định ra chờ tiếp
--- đêm đó D chờ suốt đêm...
Lạnh lắm! Cảm giác yêu một người và đợi một người thật sự rất đau... Từng cơn giớ thổi vào người...lạnh buốt... Không bóng người qua lại
Nhiều câu hỏi đặc ra... Sao T không đến?
Có phải sảy ra chuyện,?
Hay T làm việc về muộn nên không đến?
T không muốn gập mình?
Hay T mệt...?
D lo cho T lắm biết không ngốc à!
T có yêu D ,như D yêu T không?
Giờ T thế nào rồi!
--- có ai biết T đang đối mặt với một sự việc kinh hoàng là :
Bị ông chủ quán Bar bất bán mình cho 2 ông già dâm đảng, họ đưa T vào một cái phòng kính,.. Dường như la không ai nghe , thét không ai biết... Miệng bị dán băng keo...
-- 2 tên già khốn nạn ấy nói e đừng lo... A nghe nói gia đình e nghèo nên 2 a muốn giúp đở... Ngoan sao đêm nay! 2 a cho em tiền lo cho gia đình... E thấy sao?
T khóc không đồng ý, cố gắng dùng dẩy mong sẽ có thể thót... Nhưng làm sao đây?
Từng tên cứ bước đến xe từng mảnh vải trên người T ... T càn la họ càn sung sướng... Cười haaaa ...
--- sáng tỉnh dậy
T chỉ thấy mình nằm ở buội cây bên đường ,với 20 triệu mà T đã bị cưởng bức... T dừng như không thiết sống nửa... Nhưng vẫn đi tìm D
D đợi T tới sáng rồi đi học luôn,,.
T đợi D TRƯỚC cổng trường... Tỏ vẻ không có gì... Rồi hai người vào quán cafe gần đó...
-- cậu ... Sao tối không đến? Mình đợi cậu suốt đêm...
- Thế à! Xin lỗi...
--- không sao
tớ thấy mặt cậu sao ấy!
Mắt sưng cả...
Tay trầy nửa..
-- sao vậy?
-- mình không sao mà!
Đây tiền này cậu hãy chửa bệnh cho ba cậu ... đưa tiền cho D
- cậu...Ở Đâu lại có nhiều tiền thế?
T vội vàng rời khổi...
T... T Á...
Gì vậy? Đuổi thêo T nhưng Bà chủ quán kêu lại .. Chưa trả tiền đi đâu. Vậy?
D vội trả... Khi quay đầu lại thì T đã biến mất...
Và từ đó không ai thấy T nửa...
Sao khi dùng nhiều biện pháp châm cứu để chửa khổi bệnh cho ba D ,khi ba D đi lại được,D cứ đi tìm T mãi... Nhưng bao năm trời không thấy... Cho đến D ra trường rồi xin được việt làm...
--- nhưng vào một hôm công ty chi nhánh... Bảo D xuống nhận chức giám đốc tài chính ở cần thơ... Nơi xa lạ bở ngở... Nhưng D Vẫn phải theo lệnh mà đi...
Được nửa tháng... Trong lúc đang cafe với bạn của mình D chợt nhìn thấy dáng thân quen... Giống T nhưng mặc đồ kì quái...
-- D cứ nghĩ lầm nên thôi...!
D ngày đêm mong tìm thấy T nhưng không cách nào liên lạc được...
--- và rồi ! Một ngày không xa ... Mưa lất khuất... D chạy xe trên đường và chợt thấy mội người đang đuổi theo Cô gái điên... Làm ùng tắc giao thông... D ghé lại là thấy T đag cầm ổ bánh mì chạy... D ngạt nhiên và ngăn T lại... T .. T ... Dường như T không còn biết D nửa...
Cứ chạy... Chạy... Mội người cũng mệt... Chỉ D đuổi theo... Cho đến một gốc cây T ngồi đấy và ăn bánh... D nhẹ nhàng bước Đến.. T cậu đây mà! Nước mắt rơi... Sao thế! Này?
-- cậu có nghe tớ nói không T... T bỗng ngừng lại và nhìn D ...
á á ...giật mình... Ông là đồ dâm đảng cứu tôi với... Dâm tặc... Á...
T ...
D không hiểu...
-,Và hỏi và thăm dò từ mội người... Thì biết T điên mà càn ngày càn nặng... Không ai biết T ở đâu làm gì? Chỉ biết mội ngày đều xin bánh dựt nước của người ta ăn uống thôi... Nhưng hể gập đàn ông là la lên cưu tôi... Đâm tặc vậy đó!
-- T nhờ người bạn gái dụ T về bệnh viện khám... Thì bác sĩ nói... T bị tâm thần... Do quá kích động... Và có sự việc gì đó làm T hoản hốt... Và sợ hãi trong thời gian dày... Nên mới mổi ngày càn nặng...
-- vậy có chửa khổi không bác sĩ..?
--Phải chưat trong thời gian dày và sự chợ giúp từ người thân...
--- phải bao lậu lận bác sĩ?
2-3 năm gì đó... Tuỳ theo bện nhân và hoàng cảnh nửa..
-Vâng !
Và Thế T được điều trị bệnh tình ngày càng khá hơn
--- cho đến ngày T Đã hồi phục khá nhiều... Bác sĩ cho về nhà... Khi về nhà D
D hỏi nhỏ T này!
-Hả
-T à! Cậu nói cho tớ biết đi!
Sao cậu lại thế này?
-- không có gì?
- cậu có xem tớ là bạn thân không?
Ừ dỉ nhiên có rồi!
-- đừng ngại , tớ sẽ bảo về và chia sẽ với cậu...
Ai đã ức hiếp T?
-- T ngập ngừng..
Vừa nghĩ đến đã khóc...
Tớ ... Tớ hic hic ..
Bị người ta cưởng hiếp...
Khóc ...
-- sao lại thế? Là ai?
Tớ không biết! Và kể lại sự việc năm ấy!
D ôm T và nói... Xin lỗi là tớ hại cậu...
T ôm D khóc thật dày...
Và D vẫn không vì vậy mà bỏ rơi T càn quý T hơn...
- Nhưng Vào một hôm D bảo có khách lại nhà chơi kêu T ra Típ khách với D...
để giới thiệu... Nhưng Khi bước ra ngoài thì T bất ngờ hoảng hốt bì trong 3 người khách của D Lại có một tên là kẻ cưởng hiếp T...
T ... Ra đây!
D lại nắm tay T kéo ra...
Không ... Không... Và chạy vào phòng trốn...
D thấy vậy và không ép...
Sao khi khách về...
D hỏi T cậu sao thế?
Híc huhu
Ôm bạn D là tên dâm tặc ấy!
Tên nào?
Là ông mật áo xanh ấy!
Thế sao...
Đừng sợ tớ sẽ bảo vệ cậu , không sao...
Và từ đố hai người cũng vui vẻ lắm...!
Cứ ngỡ họ sẽ hạnh phúc...
Sao bao nhiêu giông bão và xa cách...
Nào ngờ vào một ngày...
Ông cưỡng hiếp T gập T đi với D
Sao đó nói với mấy người bạn D
- Con bồ của D à!
Đúng rồi! Xinh ghê mà tâm thần mới hết..
Hihi thế à! Con nhỏ đó nó có gì hay đâu mà thằng D mê vậy!
Tao với ông N ngủ với nó rồi!
Trời! Nó bán trinh nuôi gia đình rồi!
- 20 triệu à!
Sao? 20 triệu...
Tôi nghe nói vậy là nó lấy tiền nuôi cha thằng D đó...
-- thế à!
Thì ra vậy!
Sao vài hôm D nghe người ta nói vậy!
D buồn lắm! Và nói với T
Tớ ... Cũng không biết sao nhưng nó là sự thật...
T suy nghĩ nếu mình ở bên D
Thì D sẽ bị người ta chê cười
Dù D. Không quan tâm hay không ngại thì T cũng không để vì mình mà làm mất tương lai D
Nên T quyết định bỏ đi...
-- Và T lại lén đợi lúc D đi làm Bỏ đi
Sao khi đi làm về! D tìm mãi không thấy T...
Vào phòng thì thấy bức thư... Tạm biệt cậu... Tớ đi đây! Tớ không muốn vì tớ mà đánh mất tương lai của cậu... Đừng lo cho tớ... Tớ khoẻ rồi! Hứa vói tớ cậu Hãy sống tốt.Bye cậu...
Và D lại tìm T nhưng không sao tìm thấy! Hỏi mội người không ai biết...
- D buồn lắm! Lo lắng không biết T có làm đều dại dột không?
Ăn ngủ không yên...
Hơn nửa tháng không tìm thấy T
D chỉ còn biết ngồi chờ! Và nhờ bạn bè tìm giúp...
Không lâu sao... Vào 8h tối ,T nhận được một tin báo từ bệnh viện ,có một cô gái khoảng 26 tuổi đã dùng dao đâm chết 2 người đàn ông và tự sát... Sao đó được ngươi qua đường nhìn thấy! Báo Công an cảnh sát đến.. Lúc cảnh sát đưa T vào bệnh viện thì T chỉ còn hơi thở cuối cùng
Dường như chỉ đợi một đều gì đó...
Khi được biết tin D liền đến bệnh viện
Lúc vào đến dường bệnh, D nắm tay T và nói: sao cậu làm vậy? Cậu định xa tớ vậy sao?
- Cậu phải cố lên... T à đời còn dài ...
Tớ muốn có cậu đi chung,cùng sánh vai mà bước... Nước mắt rơi D lao lấy...
Nước mắt T cũng rơi... Mội người xung quanh cũng một vẻ ưu buồn...
T không nói nổi ... Chỉ lấp bấp và lời nhỏ... Mà không nghe nổi...
T cố kéo tay D lại như muốn để D nghe thấy mình nói,nhưng sao T cố gắng đến mấy D cũng không nghe được rỏ...
- T khóc rất nhiều... D cũng nhìn T và khóc...
Cậu cố lên đừng bỏ tớ Tớ... Tớ không cho cậu đi đâu... T à...
T nhìn D với ánh mắt nối tiếc vì đều chăn trối cuối cùng cũng không nói D NGHE Được... T lặng đi... Nhìn D mãi... Mỗi ngày hơi thở một nhẹ đi...
D cứ khóc... T đi rồi TỚ sống sao đây?
Cậu có biết tớ yêu cậu nhiều lắm không?
- ngốc à! Cậu dại thế!
Một hơi thở nhẹ một dòng nước mắt... Lăng nhẹ tay khẻ lơi... Và thế!
--- T ... D Thét lên... Ngốc à! Tớ yêu cậu mà! Sao bỏ tớ đi... Tớ xin cậu mà!
Hic hic.... Tình yêu phải chăng là sự mất mác bà hi sinh.. Để có thể đến với nhau đôi khi là rất khó... Dù tình yêu của T thật cao thượng
Và thế! T đã ra đi với tình yêu cuối cùng muộn màng... tiếc nối của D
- có phải chăng? Lời T muốn nói với D cũng là câu D nói với T... Nên khi nghe D nói ,T lại Thanh thảng ra đi vậy?
-- có lẽ vậy! Một câu đơn giản
Tớ yêu cậu ngốc à!
Nhưng lại khó nói đến thế sao?
Để chỉ còn có thể nói cho một người đã xa...
Mãi mãi và mãi mãi...
Hãy trân trọng nhưng gì mình đang có, vì biết đâu hôm nay còn mai thì mất rồi! Hãy trân trọng người thân yêu của mình... Yêu thì nói yêu .. Từ trối chút mất mặt chút... Có sao đâu.. Dù trai hay gái,Đặc biệt con trai ấy! Đừng để như D phút cuối rồi mới nói để người vui vẻ ra đi nhé!
Chúc mội người hạnh phúc!

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm