anh bận rồi
♥ ANH BẬN RỒI! ♥
♡..T là một cô gái dể thương, là sinh viên năm 2 ngành sư phạm.
Tình cờ quen H là một người con trai dể thươg, làm nghề lái xe tải .tuy không đep trai nhưng có tài ăn nói..lại rất biết lo làm ăn.
♥ H rất siêng năng làm
Viêc .công việc của H rất bận rộn
Tuy một ngày làm một ngày nghĩ,nhưng do H lái xe suốt đêm
Nên khi về tới nhà rất mệt nên phải ngủ ban ngày...
-có khi đi làm mấy ngày mới về..
Khi chủ kêu lải giờ nào phải đi giờ đó..
--T cũng hiểu và thông cảm cho H
Nhưng T bùn và cứ suy nghĩ mãi..nếu mình với H kết hôn. Về mặt tiền bạc thì cũng đủ sống... Nhưng về mặt tình cảm thì ..lại thiếu thốn. H cứ đi hoài .T là phụ nử sao có thể lo hết công việc trong gia đình..có nhữg việc lặt vật, nhưng phụ nử không làm được..rồi sao? Vợ chồng phải cùng vượt qua khó khăn,rùi cuộc sống người phụ nử cần có một người đàn ông che trở....nhưg H đi hoài vậy..khi T bệnh cũng chưa chắc H có thể về thăm..có về cũng mệt, T sao để H chăm sóc đc..
★ có lần T hỏi H
A có ý định đổi nghề khác..hoặc thay đổi công việc theo hướng tích cực hơn ?
H nói có chứ nhưng giờ phải chịu vậy.mai này mình có tiền nhiều rùi a mua xe, không phải lái mướng nửa.!
Hihi...
T nghe H nói cũng suy nghĩ lại ..và cũng tin H..
★ Vào một ngày đi học T bị bệnh
Không có H bên cạnh T nhớ và bùn lắm! Phải chi a H có thể lun bên cạnh chăm sóc cho mình?
Giờ thì bên cạnh mình lại là người con trai khác..
♥ T điện thoại nói với H e bệnh rùi!
-Vậy ak!
-E có sao không?
E hơi mệt,
-e có uống thuốc chưa?
E uống rùi!
Khi nào a về?
-mai a về rùi!
Ừ
-thôi e nghĩ ngơi đi! A lái xe rùi!
Ừ bye a
☀ T bùn lắm!
H lúc nào cũng vậy!
Một ngày gọi cho T 4 5 cuốc..có khi nhiều hơn..nhưng chỉ có thể nói quan tâm băng lời nói..trả bao giờ chăm sóc T đc bằng hành động..T thông cảm lắm! Nhưng cái gì củng có giới hạn..
☆ Tình iu mà! Ai cũng vậy cần một người luôn bên cạnh chia sẻ..còn cứ xa nhau hoài..thì cuối cùng cũng mất nhau!
♥ Vào này sinh nhật của T , H lại bận công việc..không bao giờ chịu nghỉ ..cả ngày quan trọng vậy củng không giành chút thời gian cho T.T vẫn thông cảm vì iu H..nhưng khi đó người vẫn chăm sóc H lai lại người H không iu...L là bạn học chung lớp..rât quan tâm T..và iu T..
♥ nhưng T không bít làm sao?
Có khi T tự hỏi mình có đợi a H đc k?
T cứ bùn mãi...
Và rồi vào một ngày H nói với T E làm vợ a nha! T thuơg H nên phải đồng ý...a hưa lo cho e đi học ra trườg..ừ...
----khi 2 người cưới nhau một thời gian..T đi học H đi làm..
Cũng giống như lúc trước..T hỏi H a có iu e không?
-dỉ nhiên là iu rùi!
Nhưg e bùn lắm a ak!
A đi hoài cả ngày chủ nhật thứ bẩy là cơ hội để gập nhau..mà a và e cũng có khi không gập đc.
Rồi sao này con cái nửa a ak!
A định bỏ mặc e đến bao giờ?
-thì a đi làm để nuôi e mà!
-Sau này có tiền mới nuôi con đc..
nhưng công việc này cực lắm a ak! Mà a không giành đc chút thời gian nào cho riêg mình nửa..
... Thế là có cuộc gọi từ chủ ..H vội vàng đi làm.
-.thôi a đi làm đây! Nửa mình nói sao nha!
A...
Đêm đó là thứ 7 T một mình ở nhà! Bùn quá nên khóc..sao đó ngất xỉu..sàg dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện..Bác sĩ nói T bị bệnh ung thư máu...tuy chỉ ở giai đoạn giửa nhưng rất nguy hiểm...cộng thêm tâm lí của T khôg đc tốt..bệnh phát triển nhanh...T cần một người có nhóm máu phù hợp để được thay máu...cả gia đình T và người thân không ai thít hợp để thay máu...Chỉ có H phù hợp ..nhưng do công việc H chỉ lấy máu cho bs xét nghim rùi đi làm! ..T bệnh Z mà H cứ làm mãi..T có hỏi H
A không nghỉ đc sao?
-H nói e bi bệnh cần rất nhìu tiền..a nghỉ làm tiền âu chửa bệnh cho e....thế là lại cuộc gọi đến từ bà chủ...H nghe xong nói với T .
-A bận rùi! Bà chủ điện kêu đi chở dưa...a đi nha ! Mai a về...
-T bùn lắm! Nhưng không biết nói sao..khi nhìn bên cạn dườg bệnh của mình là một đôi vợ chồng già..dù họ ngheo hơn vk ck T nửa nhưg ông lảo lúc nào cũng nắm tay bà lảo...bên cạnh bà...
T tuổi thân biết mấy..T không cần nhiều tiền ...T cần một cuộc sông bình thuờg ..miển sao vợ chồng bên nhau vượt qua sóng gió..
Hứ T biết không thể...khi bác sĩ đưa ra kết luận..kêu H truyền máu cho T...cả gia đình điện kêu H nhanh về..do H đag bỏ đồ cho khách..khi mẹ H điện..H liền bắt máy nói con đag khiên đồ có gì chút con gọi lại...rồi mẹ T điện ..H củng nói...mai con về rồi con xin nghỉ 2 3 ngày chăm sóc cho T..giờ con bận lắm! Ở đây sóng yếu..con không nghe rỏ...Một lác sao T điện thoại cho H..a ơi!
E có mệt lắm không?
Bà chủ: H lấy dưa cho người ta kìa!
-ừ...
-thôi a bận rồi ! Ság mai a về rùi! A ở nhà chăm sóc e ha! E nghĩ ngơi cho khoẻ...thế là H tắc máy..
Và để đt trên xe đi khiên dưa cho bà chủ...bao nhiêu cuộc dt H đều không hay...và khi H xong việc dt hít pin tắc nguồn H không hay gì cứ láy xe giao hành từ que lên thành phố.
♥ ••• T buồn và tủi thân khi trước mắt mình vẩn là cái cảnh đôi vk ck già tay trong tay... T khóc và lại ngất... Và đươc đưa vào phòng cấp cứu..bs nói phải cần máu gấp...cả gia đình gọi H vẫn cứ thê bao... Mãi và cho đên khi bác sỉ nói một câu..xin lỗi vậy là chúng tôi bó tay...giờ dù có máu thì cô gái cũng không thể sống đc...
-gia đình hãy chuẩn bị làm thủ tục đưa bệnh nhân về nhà...Khi H về tới nhà định sẻ nhan lại bvien thăm T ..thì thấy mội người đông đủ...khóc và nhữg gương mặt thuơg tiếc đã đứg trước mắt H...
H đã muộn...T chỉ giữ chút hơi thở cuối cùng để chờ H về..H bước đến bên cạnh T..
---e ..e sao vậy?
-Sao e không ở bệnh viện mà về đây?.
T nhìn H và cười..e khoẻ rùi..không cần chửa bênh nửa ..
Sao này a không cần phải nghỉ làm nửa rùi! Hihit hit..thở dày..
-E sao vậy? A không hiểu..
A ak! A hãy sống cho tốt..nha!
Đừg suốt ngày lái xe ..tiền tiền..
Đúng là tiền rất quan trọng nhưng có nó chưa chắc đã có tất cả âu. A..dù a có nhiều đến đâu đi nửa thì a củng không có ....tất...tất ..cả...hứa với e..hãy giành chút thời gian để quan tâm người khác....hứ....a hứa....hứa với..e e nha!... A..một giọt nước mắt rớ xuốg...và ...T đã ra đi mãi mãi..H có ngàn vạn tỉ ...cũng không đổi T về đc nửa rùi!!!
-cuộc sống..trái ngan...hạnh phúc vở tan...người xa ta mãi ta mới hiểu rằng mình đã sai...có hiểu không H...??? Lý do....có đau không H? Tiền đó..chỉ đổi lại một trái tim ngường đập...thời gian của một đời người đôi khi rất dày..nhưng đôi khi chỉ cần thiếu một phút cũng là hối tiếc một đời...