quyền năng của vàng
Vị tăng nhân hoảng hốt
Chạy trong rừng cây ra
Gặp hai người bạn tốt
Vừa vô tình đi qua
Họ bèn hỏi ông là:
"Cớ sao ngài sợ hãi?"
Vị tăng nhân thật thà
"Tôi gặp vàng cả bãi"
Hai người phì cười mãi
"Ngài chẳng lẽ lại ngu
Gặp vàng là trời đãi
Tội gì mà không thu"
Vị tăng nhân cười trừ
"Nó là đồ lợi hại
Giết người ta nát nhừ
Tôi vô cùng sợ hãi "
Hai người kia cự lại
"Dẫn chúng tôi đến nào
Người thèm vàng nhỏ dãi
Ông sợ là vì sao?!"
Vị tăng nhân chỉ vào
Trong rừng sâu và nói
"Ở dưới gốc cây cao"
Nói xong ông cuốn gói
Hai người liền phi tới
Một bãi vàng hiện ra
Họ đồng thanh cùng nói
"Đại ngốc cái lão già!"
Họ bàn lại tính qua
"Gặp cướp thì sẽ chết"
Nên họ thống nhất là
Đợi tối cùng khuân hết
Người già hơn kêu mệt
Bảo bạn ở trông vàng
"Tôi về lấy cơm thết
Cho khỏe lấy sức mang"
Người trẻ nảy lòng tham
Muốn một mình lấy tất
"Đợi lão đem cơm sang
Giết luôn là hay nhất"
Sau một hồi đi khuất
Lão trở lại bãi vàng
Anh ta bèn đập chết
Để độc chiếm món hàng
Nhưng vàng nhiều khó mang
Lại mệt và bụng đói
Hắn lấy cơm để ăn
Bỗng thấy mình bị ói
Người bạn già dạ sói
Tẩm độc vào cơm rồi
Đâu có người trăn trối
Tham thì chết cả thôi!
Hắn chợt nhớ đến lời
Của tăng nhân lúc trước
Vàng là thứ giết người
Là mất, không phải được
Điều này từng chứng thực
Trong ngạn ngữ cha ông
"Nhất nhân vi tài tử
Nhị điểu vi thực vong!”(1)
Vậy xin chớ cầu mong
Được vàng là lụi đấy (2)
Cuộc gạn đục khơi trong
Dạy con người điều ấy....
Ghi chú:
(1): “Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong!” (Người chết vì tiền, chim chết vì mồi!)
(2): Ý trong câu ngạn ngữ "Được bạc thì sang, được vàng thì lụi"