Poem logo
Poem logo

gương mặt ta đeo mỗi sáng

Tác giả: Lâu Văn Mua
Sáng nay, tôi chọn mặt nạ cười
treo ở bên trái cửa
vì hôm nay có họp
và ai đó cần người “tích cực”

Tôi soi gương
thấy gương mặt đằng sau mặt nạ
đang gào lên
rằng nó không thở được.

Tôi vỗ về nó:
“Chịu một chút thôi
rồi tối về sẽ tháo.”
Nhưng tối về, tôi quên.

Ngày hôm sau
mặt nạ tự động gắn vào da
như ký sinh trùng
ăn dần những biểu cảm thật.

Bạn bè tôi cũng vậy
chúng tôi giao tiếp bằng nhãn dán
“haha”, “buồn cười thật đấy”
mà mắt thì rỗng tuếch.

Một ngày, tôi gặp một người
không mang mặt nạ.
Tôi nhìn mãi
rồi thấy ghê sợ.

Tôi gọi bảo vệ.
Họ bịt miệng người ấy
và nói: “Không được gây mất thẩm mỹ xã hội.”

Tôi gật đầu.
Và mặt nạ tôi cười lớn hơn bao giờ hết.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm