quán cà phê, trưa vắng
Bên ngoài quán Starbuck,
vài chiếc bàn im lìm hứng nắng.
Trưa vắng.
Người đàn ông ngồi một mình cạnh hướng cửa ra vào,
trên tay điếu thuốc lá đang cháy, toả sợi khói mờ mờ.
tay kia ly cà phê đen đá, hơi lạnh rướm giọt ngắn giọt dài trên thành ly.
Ông uống từng ngụm cà phê và khói thuốc.
Chẳng biết, ông thích ngồi hong nắng, nóng hực!
Hoặc chăng,
đành phải ngồi đấy, bởi bản cấm hút thuốc lá bên trong.
Trong này, quán Starbuck,
hai người đàn bà ngồi tán gẫu, vừa nói, vừa cười,
chốc, họ lại uống vài ngụm cà phê.
Hoặc chăng,
họ đang uống những ngụm vui, ngụm bông lung chuyện hàng ngày cuộc sống.
Phía đối diện,
người đàn ông ngồi đọc báo tựa lưng trên chiếc ghế nệm,
kê cạnh cái bàn thâm thấp cùng tầm cỡ.
Đầu không ngửng lên, mắt không rời những cột chữ,
ông đưa tay chầm chậm chạm đúng chiếc ly,
vẫn dán mắt vào trang báo,
cầm ly cà phê đưa vào miệng uống một hai ngụm.
Hoặc chăng,
ông đang uống vài ngụm tin thời sự thế giới.
Tôi ngồi bên chiếc bàn kê trong góc quán
nhìn quanh, nhìn quanh, hồi chán.
cà phê cũng vừa bớt nóng,
đưa ly lên thật gần mũi
hít vào hương thơm toả từ làn khói mỏng, loãng bay là đà trên mặt ly,
uống ngụm nhỏ cà phê.
Lưỡi nếm chất đậm đắng.
luồn nhiệt âm ấm trôi qua thực quản
để lại dư vị đìu dịu.
như thế, tôi chầm chậm uống ba bốn ngụm cà phê trọn chất vị.
Sau đó,
mở trang sách có góc xếp làm dấu,
chừng như ...
tôi uống cà phê pha từng ngụm tư tưởng của một người - tác giả cuốn sách tôi đang đọc.
Niệm Nhiên