sự bình thường trong cuộc sống vô thường
SỰ BÌNH THƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG VÔ THƯỜNG
1) Con người khổ vì không biết “minh định”, doanh nghiệp, tổ chức hay một đất nước trì trệ, yếu kém là do lãnh đạo nơi đó không biết “minh định”.
“Minh” tức là sáng, sáng trong nghĩa sáng suốt, rõ ràng; “Định” là phân định, xác định; “Minh định” là xác định tính sáng suốt, tính rõ ràng một vấn đề nào đó, xác định, phân định rất rõ, rất sáng suốt những mặt đối lập của chúng. Minh định dùng để hiểu đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là đẹp, đâu là xấu, đâu là thành khẩn, đâu là giả dối, đâu là trung thành, đâu là ngụy quân tử, đâu là thật, đâu là giả, …
Con người đau khổ, thất bại vì không minh định được nên chọn nhầm cái cần chọn. Người ta đúng ra phải lấy người này để yêu thì đi chọn lấy người khác, người ta đúng ra phải cưới người này thì đi cưới người khác; trẻ con đúng ra phải học điều này thì nó chỉ học được điều khác, học sinh đúng ra phải chọn trường này thì họ lại chọn trường nọ. Người ta đúng ra phải quý cuộc sống thì họ lại đi quý đồng tiền, người ta đúng ra phải quý trọng người đạo đức và trí tuệ thì họ lại đi thần tượng người giàu có. Người ta bị lúng túng khi chọn lấy sức khỏe đi kiếm tiền để có tiền trị bệnh, tìm bệnh khi cơ thể chưa có bệnh hay giữ gìn sức khỏe trong đói nghèo, … Minh định quyết định tính chọn lựa của mỗi người, chọn lựa quyết định thành công hay thất bại của mỗi người.
Doanh nghiệp, tổ chức hay đất nước trì trệ, yếu kém vì không minh định được nên cũng chọn nhầm cái cần chọn. Nơi đó đúng ra chọn môi trường thì họ lại chọn kinh tế, nơi đó cần cá tôm thì họ chọn sắt thép, nơi đó đúng đúng ra chọn người tài để xây dựng thì họ chọn người nhà để tiêu pha, nơi đó đúng ra phải đuổi đi những người yếu kém, cơ hội thì họ lại đuổi việc những người tạo ra doanh thu, nơi đó đúng ra cần công lý thì họ lại chọn quyền lực, nơi đó đúng ra cần văn hóa thì họ lại chọn tha hóa, … Minh định quyết định tính chọn lựa của mỗi tập thể, chọn lựa quyết định thành công hay thất bại của mỗi tập thể.
2) Minh định không phải tự dưng mà có một cách bẩm sinh, cũng không thể một khắc, một thời mà rèn được như chép một file vào máy tính. Luận Minh định thì phải luận từ “Ái dục” và “Vô minh”:
Ái tức là yêu, dục tức là ham muốn, “Ái dục” là yêu thích những ham muốn. Con người hay một tổ chức có rất nhiều ham muốn, có ham muốn là để sinh tồn nhưng cũng có ham muốn là để tiêu diệt. “Ái trí dục” là yêu thích những ham muốn học hành, khai sáng, yêu thích trí tuệ, đam mê đọc sách. “Ái đức dục” là yêu thích cái đẹp, cái thiện, cái chân thành, đam mê rèn luyện nhân cách, phẩm chất. “Ái thể dục” là đam mê rèn luyện sức khỏe, yêu thích sự cường tráng, xua đuổi bệnh tật. “Ái tình dục” là đam mê các quan hệ giới tính, thích sự khoái lạc. “Ái kim dục” là đam mê tiền bạc, của cải, vật chất sống, nhà cửa, xe cộ. “Ái quyền dục” là đam mê chức vụ, quan trường, thích sự ra oai, thích được người khác phục tùng, cung phụng, … Sự ham muốn luôn ngự trị trong mỗi con người, trong mỗi tổ chức, trong mỗi đất nước.
Vô tức là không, minh tức là sáng, vô minh là không sáng suốt, là ngu muội, là dốt nát, nó đối lập với khai minh là mở mang, là sáng suốt. Vô minh quyết định xu hướng chọn lựa của ái dục, cho nên có người thì chọn ái trí dục, ái đức dục, ái thể dục, nhưng cũng có người thì chọn ái tình dục, ái kim dục, ái quyền dục, ái tửu dục, ái sắc dục, … Năng lực chọn lựa đó chính là “minh định”.
Muốn có minh định thì phải hiểu được ái dục, mà muốn chọn được ái dục tốt, ái dục để sinh tồn chứ không phải ái dục để tiêu diệt thì phải không được vô minh, nó phải là khai minh. Mà muốn không vô minh thì phải có niềm tin, tin tưởng và bộ 3 dẫn dắt sự tốt đẹp là trí dục, đức dục và thể dục. Khởi nguồn của minh định không có gì khác, chính là niềm tin.
3) Minh định không phải để giúp cho người ta thành công mà giúp cho người ta hạnh phúc. Người hạnh phúc là người không thất bại, một doanh nghiệp hạnh phúc là một doanh nghiệp không thua lỗ, một đất nước hạnh phúc là một đất nước không mất tự do, một đất nước có tự do là một đất nước được độc lập, độc lập ở lãnh thổ, độc lập ở thể chế, độc lập ở công dân, độc lập ở ý tưởng, …
Không thất bại thì không đồng nghĩa với thành công, không thất bại chỉ đủ ở trình độ của bình thường, thành công là một trạng thái khác – phi thường. Người bình thường dễ tìm được hạnh phúc hơn người phi thường vì phi thường thường bị giám sát, dòm ngó nên tự do bị hạn chế, tự do là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của hạnh phúc. Người ta luôn muốn được thành công nhưng không hiểu thành công là gì, không minh định được, để ái dục và vô minh dẫn lối nên thiên đàng của hạnh phúc không thấy, càng đam mê thành công thì càng đi gần về cổng địa ngục.
Chỉ mong được bình thường là tốt lắm rồi, dù sao thì nó không phải là thất bại, còn thành công là phi thường, nó không dành cho số đông. Trong một xã hội điên khùng thì thằng khùng điên là thằng ít giả dối nhất. Trong một xã hội dị thường hay bất thường thì làm người bình thường có nghĩa là thành công, bởi làm được người bình thường là một việc rất phi thường.
Bình thường trong cuộc sống vô thường là hạnh phúc. Hãy trân quý nó.
Đặng Hoàng Vũ (10/6/2017)
Bài này đã được xem 2467 lần
|
Người đăng:
|
Bay Vu
|
|
|