xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò (part 1)
XIN LỖI ANH CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÁNH GIÒ
Ngày thứ nhất
"Chị ơi bán cho tôi, bịch bánh tráng
Không khô trứng, nhiều bánh tráng xíu nha"
Anh nhìn nhỏ nở nụ cười hiền hòa,
"Dạ có ngay" nhỏ thật thà đáp lại.
Ngày thứ hai
Nó lại đến lúc nhỏ làm hăng hái
"Chị gì ơi bánh tráng lấy cho tôi"
"Dạ, không khô, không trứng à nhiều thôi
Thêm bánh tráng" -"dạ đúng rồi" nó đáp.
Ngày thứ ba
Nó nhìn nhỏ đang mỉm cười ấm áp
"Dạ, chị ơi.." nhỏ đáp "dạ, của anh.."
Nó ngạc nhiên "dạ, nhưng sao quá nhanh?"
"Hì, em biết hôm nay anh sẽ ghé"
"Dạ, cho tôi được cảm ơn chị nhé"
Nhỏ hằn học "em còn trẻ anh ơi
Năm nay mới tròn mười chín tuổi đời
Chắc là nhỏ tuổi hơn anh ấy nhỉ?"
"Ờ, ờ, tôi đã hai mốt xuân thì"
Nhỏ vui vẻ :"Đừng gọi em là chị.!"
"Dạ, tôi biết rồi" nó đáp tế nhị
"Grừ...tôi cái gì?" "xin lỗi anh quên.!"
Ngày thứ tư, vẫn như một thói quen
Vẫn bánh tráng không khô và không trứng
Ngày thứ năm, nó cho xe chẳng dừng
Khi gặp nhỏ nó đạp nhanh hối hả.
Nhỏ chặn lại chống nạnh: "anh sao dạ?
Không thích ăn bánh tráng em nữa à?"
Nó cười hiền: "xin lỗi em, do là
Hôm nay anh ăn bánh giò qua bửa"
Nhỏ nhăn mặt đôi mắt như nổi lửa
"Mọi hôm anh ăn bánh tráng trừ cơm?"
Nhỏ hiểu anh lấy bánh tráng nhiều hơn
Vừa vui lại giận hờn xem thúng bánh.
"Còn nhiều thật" nhỏ chân bước thật nhanh
Lấy bánh tráng đưa cho anh trao đổi
"Nè lấy đi, của anh đó" nhỏ nói
"Anh đừng lo em đổi lấy bánh giò"
Về đến nhà, nó suy nghĩ về nhỏ
Sao lại tốt với nó như vậy nè?
Mở bánh tráng nó thì thầm nhỏ nhẹ
"Ồ có khô, có trứng thật là ngon.!"
Vẫn mỗi đêm như thể một vòng tròn
Nó lại được ăn món bánh đặc sản
Kể ra thì cũng đã gần một tháng
Nó và nhỏ làm bè bạn của nhau
"À, anh nè, hôm nay bán thế nào?"
"Ờ, cũng được" nó vừa ăn vừa nói
Nhỏ đưa cho nó, hộp quà bọc gói
"Anh giữ đi, về nhà hãy xem ha"
Về đến nhà và nó mở hộp ra
Như mong đợi một món quà xinh xắn
Nón kết đen rất đẹp hoa văn trắng
Kèm theo tờ giấy nắn nót đôi dòng.
"Anh có thể cho em biết tên không?
Hơn một tháng, em nhủ lòng sẽ hỏi
Món quà ấy em mong anh sẽ đội
Vài ngày mai, em chỉ hỏi vậy thôi
Anh ở đâu? Quê nhà có xa xôi
Gia đinh anh thế nào rồi anh nhỉ
À mà quên, tên em gọi là Vy
Mong anh nhớ, hì hì tên đẹp đó"
Đọc thư xong, nó cười như thằng ngố
Vì chưa ai quan tâm nó một lần
Lần đầu tiên được ai đó hỏi thăm
Và có quyền nghĩ thầm về ai đó.
Ngày hôm sau nó lại đến gặp nhỏ
Ngắm thật lâu, ừ nhỏ thật đẹp tươi.
Biết chờ đợi lần đầu tiên trong đời
Nó được ngắm ngía, một người con gái.
"Này anh kia, đang nhìn cái gì đây?"
"À, à anh.." nó ấp úng đáp lời
"Nón em đâu, sao mà anh chẳng đội.?"
"À, à anh xin lỗi sợ nó dơ"
"Em ra lệnh cho anh từ bây giờ
Phải đội nó biết anh cái anh ngố"
Nhỏ mỉm cười, nó bước gần nói nhỏ
"Cái này của em, thôi anh về đây"
Nó gửi lại cho nhỏ một tờ giấy
"Anh tên Nam, ở Bàu Cát Tân Bình,
Ở với bạn, anh thì mất gia đình
Trong trận lũ vào bảy năm về trước.
Cảm ơn em, về cái nón nhận được
Nó rất đẹp" nhỏ đọc xong cười thầm.
Như có vết gợn trong lòng đông cảm
Nhỏ thương nó vì hoàn cảnh mồ côi.
...còn nữa...
-Vạn Vương Sầu-