xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò (part 2)
XIN LỖI ANH CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÁNH GIÒ
(Part 2)
Nó vẫn thế khi trời dần vào tối
Nơi quen thuộc nó và nhỏ chuyện trò
Vẫn bánh tráng không trứng và không khô
Được quan tâm sẻ chia thật hạnh phúc.
Nó trân trọng lúc bên nhỏ từng phút
Tuy ngắn ngủi nhưng nó thấy bình yên.
Đêm năm mươi, trời mưa gió triền miên
Nó gồng sức đạp xe đi ngược gió.
Mười một giờ, gốc cây không còn nhỏ
Chắc dọn hàng về rồi nó buồn hiu
"Ừ trễ rồi" nó chân bước liêu xiêu
Lòng nhớ nhỏ thật nhiều nó chẳng biết.
"Anh Nam ơi" tiếng nhỏ sao da diết
Nó mừng vui nắm xiết chặt tay mình,
Nhỏ ướt nhèm nhưng vẫn rất đẹp xinh
Tay cầm bịch bánh tráng vẫn như thế.
"Sao hôm nay anh Nam lại về trễ"
"À tại vì cái xe anh bị hư
Trời mưa sao em không vào ngày để ngủ?"
"Dạ tại vì...em muốn gặp anh à"
"Nhưng ngày mai, mình cũng gặp được mà"
"Em xin lỗi tại em nhớ anh quá"
Tự nhủ thầm, có nghe lầm không hả
Nhỏ mở lòng "Anh có nhớ em không?"
Nó nhìn nhỏ xác thân như trời trồng
"Anh không nhớ em hả, em vào nhé"
Nó giật mình vội trao lời nhỏ nhẹ
"Vy...Vy...à anh rất rất nhớ Vy"
Nhỏ nghe được nước mắt ướt đôi mi
Hòa cùng mưa chỉ vì quá hạnh phúc
Nhỏ mỉm cười giữa trời mưa liên tục
Nó cảm nhận...hơi ấm của tình yêu.
Lần đầu tiên nhớ ai đó thật nhiều
Nó sung sướng nhưng sợ điều không phải.
"Anh Nam có...yêu...yêu...em không vậy?
Nó sững sờ vừa mừng lại vừa lo.
"Nhưng anh chỉ là thằng bán bánh giò
Anh không dám trả lời vì anh sợ.."
"Em không quan tâm miễn có duyên nợ
Em chỉ cần biết anh có yêu không?"
Nhỏ lại nhìn nó, như đang đợi mong
Câu trả lời từ đáy lòng của nó
"Anh..yêu...Vy" nó gắng sức hét to
"Mày mơ à" bỗng đâu tiếng người lạ.
Nhỏ sửng sốt: "Ủa...ủa...sao là má"
"Im đi ranh con" má nhỏ quát lên.
"Thì ra mày hai tháng liền làm quen
Con gái tao hả thằng hèn mạt khố
Tao cấm mày không suy nghĩ về nó
MÀY KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH YÊU NÓ ĐÂU"
"Má sao nói vậy, anh lỗi gì đâu?"
"Tại vì nó không giàu mà nghèo thế
Không áo liền vai - đôi dép liền đế"
"Má" nhỏ vừa gọi, bị mẹ đánh đau.
Nó nhìn nhỏ lòng quặn thắt nghẹn ngào
"Mày theo tao đi vào nhà con hỡi,
Còn thằng kia xin mày đừng mong đợi
Tao van mày bỏ rơi nó đi nghe"
Nó đứng lặng...khóe mắt sao cay xè
Nhỏ bị lôi xềnh xệch về hẻm vắng
Mắt giàn giụa giọt lệ tình cay đắng
Nó xót xa trống vắng giữa cơn mưa.
Không còn sức lạnh vai khi gió lùa
Nó ngã quỵ đớn đau vừa nhìn thấy
Không còn sức, bước đi trong run rẩy
Tự hỏi lòng TƯ CÁCH ĐÂU YÊU AI?
Nó không thấy nhỏ, cũng đã hai ngày
Lòng nhung nhớ cồn cào hoài chờ đợi
Gần một tháng nó can đảm đến hỏi
"Cô gì ơi, cô bán đã lâu chưa?
"À, cô mới bán ở đây dăm bữa.!"
"Vậy còn Vy hiện đang ở chỗ nào?"
"Cô nghe đâu bố Vy đang ốm đau
Phải chăm sóc tội cho con bé lắm"
Nó nghĩ ngợi càng thêm nhiều rối rắm
"Tiền điều trị nhiều lắm phải không cô"
"À nghe đâu khoảng hai ba ngàn đô
Nhà Vy ở cuối con ngõ quẹo phải"
"Cháu cảm ơn" rồi nó cho xe chạy
Nó không nghĩ, nghèo tội tình đến vậy
Trĩu nặng lòng, nó phải đến tìm Vy
Ngày hôm sau, nó nhất quyết bước đi
Đến thăm nó cho vơi đi nhung nhớ.
Vừa đến nhà: "Dạ xin lỗi, chào cô"
"A thằng nhãi, ai cho mày tìm nó"
"Anh...anh...Nam" mắt sáng lên trong nhỏ
Nó muốn ôm nhỏ, che chở trong đời.
Nhưng nào được khi mẹ Vy nặng lời
"Này thằng nhãi mày quên lời tao cấm.!"
"Dạ xin lỗi, bác nhà bệnh con thăm"
"Tao xin mày đừng quan tâm gì nữa"
"Dạ con nghe bác cần tiền chạy chữa
Cho bác trai phải thuật có phải không?"
"Ừ, thì đúng mày giúp được gì không?
"Dạ đây tiền bảy năm con tiết kiệm..."
"Mày im đi, không cần mày nhiều chuyện
Nhận tiền mày đồng nghĩa quen con tao
Nó xin đẹp phải gả Tây gả Tàu
À, báo luôn tháng sau nó đám cưới"
Những lời kia, như con dao hai lưỡi
Cứa vào lòng đang âm ỉ đớn đau
Nó vẫn yêu Vy dù cho thế nào
Nhưng con tim nghẹn ngào bao chua xót.
"Nếu thế thì Vy sẽ được sống tốt
Xin chúc mừng, dạ tiền con giúp bác trai
Được phẩu thuật mau mau nhanh khỏe lại
Xem như mượn, khi cô có trả con"
"Nói thật chứ mày có gạt tao không?"
"Dạ thật ạ" - "Mà mày có nhiêu vậy"
"Dạ ba hai triệu, xin cô hãy lấy"
"Thôi được rồi, xin mày đi về đi
Tao sẽ nhận, khi con nhỏ Vu Qui
Có tiền rồi tao sẽ đi trả lại"
Nó quay đi lòng cồn cào quằn quại
Dù đã làm điều nho nhỏ cho Vy.!!
...Còn Nữa...
-Vạn Vương Sầu-