Poem logo
Poem logo

lời tỏ tình đã có... mùa xuân!

Sáng cuối đông. Cô nhận được lá thư.
Lá thư ấy không gửi từ xa, cũng không đi qua, những chặng đường dài như những giấc mộng lỡ làng.

Thư được đặt ngay trên thành cửa sổ, nơi mỗi sáng cô vẫn hay đứng nhìn ra vườn, lắng nghe tiếng gió xào xạc.
Dòng chữ trên giấy lạ. Cô run run mở thư:
- Em muốn xem... đời mở ra cuộc tình,
có đẹp giống... Hoa Xuân Ca không?
Sáng thứ bảy này, em hãy đến "Câu Lạc Bộ ... Góc Vườn Sau"... ngồi uống cà phê.
Em sẽ thấy!

Không có tên người gửi. Nhưng cô biết chắc là... anh.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn.
Cả ngày hôm đó, cô không làm gì khác ngoài việc đứng bên khung cửa, đọc đi đọc lại lá thư ấy, như thể muốn tìm một ẩn ý nào đó giữa những dòng chữ. Cuộc hẹn này… là thực hay chỉ là một trò đùa của số phận?
Cô đã quen với những giấc mơ chỉ tồn tại trong những trang thơ. Nhưng đây… là một cuộc hẹn có thật.
Đến hay không?

Sáng thứ bảy, cô đến Câu Lạc Bộ ... Góc Vườn Sau (sớm hơn giờ hẹn)
Thời tiết xuân... mưa xuân lất phất, từng hạt mỏng như tơ trời, làm lối đi ra vườn sau cũng trở nên mềm mại hơn. Cô chọn chỗ ngồi bên khóm trúc còn xanh lá,

Chủ câu lạc bộ đem ra cho cô ly cà phê sữa nóng, thêm một ly cà phê đen chờ người.
khói bay... nghi ngút.

Anh chưa đến.
Cô hơi ngại ngần. Có thể anh không đến. Có thể đây chỉ là giấc mơ cô tự vẽ ra cho chính mình.
Nhưng rồi, từ xa, một dáng người quen thuộc chậm rãi bước vào.
Anh mặc áo khoác dài màu nâu sẫm, tay cầm một đoá hoa hồng.
Không vội vàng, không hấp tấp, chỉ là những bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể anh đã biết cô sẽ đến.

Ánh mắt anh chạm vào cô, dịu dàng như một vần thơ lặng lẽ.
Rồi anh ngồi xuống, đối diện cô.
Anh chưa vội nói gì. Chỉ nghe có tiếng mưa lách tách, tiếng cà phê khẽ sánh trong ly, và một khoảng không gian như đang ôm lấy hai người.

Rồi, anh kéo ghế, ngồi sát bên cô:
- Anh đến ngồi bên em, đời mở ra cuộc tình.
Em xem...
Anh đặt đoá hoa hồng vào tay cô:
- Nhận lời làm bạn gái của anh nhé?

Cô nhìn anh, lòng ngổn ngang những cảm xúc chẳng thể nói thành lời.
Chỉ còn biết chớp mắt, gật đầu.

Cuộc hẹn bắt đầu bằng một câu hát anh mượn để tỏ tình.
Giờ đây sẽ tiếp tục... thêm nhiều bài hát... trữ tình nữa... có cà phê, và có hai người luôn quấn quýt bên nhau, không còn lẻ loi như những vần thơ chưa viết trọn.

Uyên Vũ (Cánh Én Mùa Xuân)
Ngày Thơ - Tháng Mộng - Năm Mơ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm